Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

THẦY GIÁO VỠ LÒNG .




Có lẽ không chỉ riêng tôi, người thầy giáo đầu tiên của mình bao giờ cũng có chỗ đứng trong tâm trí. Phần tôi, tôi nhớ về thầy giáo vỡ lòng làng tôi : thầy giáo Việt .
Thủa ấu thời của chúng tôi trong chiến tranh . Buổi học đầu tiên thầy khai tâm cho chúng tôi tại khu Văn chỉ,(Làng tôi xưa có văn chỉ - nó tương tự Quốc Tử Giám ở Hà Nội đấy)  nơi có những tấm bia đá, những cột gỗ rất to, có cây Ngọc lan, cây Hoàng lan thơm hương hoa và có cả cây “ Béo bở” vì lá của nó ăn rất ngọt nữa. Chúng tôi 6,7 tuổi đứng xếp hàng đôi rất nghiêm trang, giống như những người lính . Mỗi đứa đều như nín thở nghe thầy kể chuyện . Chuyện của thầy, do chính thầy sáng tác.

Câu chuyện thứ nhất , thầy kể về anh em nhà chú Ngỗng do lười, không biết đọc chữ nên cầm ngược cuốn sách để đọc vẹt trong khi các bạn khác chăm, biết đọc cả .
Câu chuyện thứ hai, thầy kể về hai bạn nhái Cốm và nhái Bén do la cà dọc đường về nhà buổi tan lớp nên bị mắc lưỡi câu có mồi là con châu chấu béo vàng; khiến cho mẹ hớt hải mếu máo đi tìm và may còn cứu được hai bạn thoát chết .
Câu chuyện thứ ba ... là thầy dạy cho chúng tôi hát một bài do chính thầy sáng tác : bài CHÚ ẾCH CON THÍCH HÁT . Lời bài hát chỉ vẻn vẹn mấy câu : "chú ếch con thích hát/ nhưng không thuộc bài nào/ chỉ biết mỗi một câu/ Ộp ! Ộp à ! Ộp ộp " . Tay thầy đánh nhịp, miệng chúng tôi hát theo rất hào hứng, say sưa, thuộc bài ngay tại chỗ

Thầy còn cho chúng tôi bình luận về bài hát và các câu chuyện thầy vừa kể . Rồi được tập " Mốt-hai - mốt " bước đều, hệt như các chú bộ đội làm chúng tôi thích mê !

Nay đã mấy chục năm rồi mà hẳn là lòng các bạn chúng tôi năm ấy- và biết bao thế hệ học trò làng tôi còn nguyên các bài học của thầy và lưu bóng dáng người thầy xiết bao kính mến .
Tôi còn nhớ rõ ngoài giờ học vẫn vác cuốc ra đồng gặt hái như nông dân . Có đận , lương của thầy được trả bằng ... lúa vì lý do chiến tranh . Chữ thầy viết tuyệt đẹp . Chữ O viết lên bảng tròn vo như không thể nào tròn hơn được nữa ! Thế nên làng tôi chữ ai được thầy dạy cũng đẹp và rất nhiều người cũng hiền lành như thầy.
 

Nay thầy đã trở thành Người muôn năm cũ . Nhớ về thầy ... chúng em xin được thắp nén tâm hương thành kính dâng lên người - thầy yêu quý của làng Hoàng Xá chúng em nhân tháng có ngày 20-11.

Tác giả; Đặng Mai Đông

1 nhận xét: