Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

MIU CỤT ĐUÔI

Đặng Thị Mai Đông

(Bài viết dự thi Những tình bạn khác loài - báo Hoa Học Trò)

Đó là Miu thân thương của chúng tôi .
Miu xuất hiện ở nhà tôi thật bất ngờ . Nói đúng hơn, chúng tôi gặp nhau như một sự kỳ ngộ . Miu còn có tên là Em .
Dạo ấy nhà tôi bán tạp hóa , lũ chuột hoành hành nên rất cần một cảnh sát mèo . Thì lạ sao, từ trong mưa rét, sấm chớp, giá lạnh Miu như một mũi tên lao đến nhà chúng tôi . Rồi như là đợi trước, ngỡ ngàng trong chốc lát , người và mèo trở nên thân thiết như một sự hiển nhiên . Yên lành , ấm áp, , cá kho thơm ngậy ... bữa nay trời lạnh nhà tôi có món cá kho gừng để tiếp Miu . Em có vẻ hài lòng lắm . Chẳng biết ở nhà chủ cũ Miu có được hạnh phúc không ? Nhưng từ ngày đến đây không có tín hiệu Em tìm đường trở về ; cũng không có ai hỏi tìm Em cả .

Thoạt trông Miu chẳng có gì đặc biệt . Lông màu xám tro, chân ngắn tũn . Nhưng nhìn kỹ thấy Miu có duyên : lông nơi cổ và ngực hình vòng cườm sẫm như chim Cu gáy . Khuôn mặt của mèo trẻ con . Lông trên lưng dài, đen mướt mải như ướt nước . Dáng đi ung dung uyển chuyển như Báo rừng .
Hình minh họa không nhất thiết là mèo trong truyện


Chắc bạn sẽ thắc mắc về cái đuôi bị cụt của Miu ? Số là , lúc mới tới đuôi Miu chẳng hiểu sao đã cụt rồi nhưng vẫn còn đủ dài để ve vẩy khi cần biểu lộ tình cảm . Thế nhưng cũng tại số hay nghiệp để cái ngày đau thương ấy lại tới . Miu bị cụt đuôi thêm một lần nữa ! Gần hết mất đuôi , do một tai nạn thảm khốc . Một chiều đông lạnh giá Miu trèo lên một góc khuất của máy bơm nước mong tìm chút hơi ấm ( vì máy vừa ngừng hoạt động ) và cũng là thỏa cái tính ưa đổi chỗ nằm mới của loài mèo ưa sạch sẽ (!) . Bỗng nghe tiếng " xoẹt ! " . Rồi tiếng kêu như xé của Miu . Máu ! Chỉ thấy màu đỏ loang của máu ! Một khúc đuôi màu xám như dáng bông lau rơi xuống đất ! Cấp cứu ! Có tiếng những bước chân thình thịch . Cuống quýt . Những tiếng khóc thút thít . Những tiếng nấc . Tê tái . Quặn thắt . Nghẹn ngào . Thuốc cầm máu . Bông cồn, thuốc kháng sinh và vi- min cho những ngày tiếp theo . Một " phác đồ " điều trị " đã được vạch ra . Lúc cấp cứu cho Em tay tôi run bắn mà thường ngày sơ cứu cho bệnh nhân tôi có vậy đâu . Suốt mấy ngày, cả nhà tôi lặng đi . Cô con gái nhỏ của tôi nhất định đòi đưa Em út đi bệnh viện để ... nối đuôi ! Dường như rất giống không khí ở làng chài khi những ngày bão Chan-chu đi qua .
Giờ Miu đã mất đuôi, chỉ còn cũn cỡn độ bằng hai đốt ngón tay . Mất đuôi Miu mất luôn đi sự cân bằng . Vì thế Miu lại bị suýt chết đuối dưới bể do một lần trượt chân do mải chọc ghẹo chị cá cờ bơi lững lờ trong làn nước làm điệu . Bù lại, Miu lại " được" rất nhiều . Giờ đây cái đuôi cụt lủn của Em vẫn có thể ngoe ngẩy trong khi mắt lim dim, nhịp theo tiếng đàn của chị Hiền Lương .

Sống vui vẻ hồn nhiên, Em thỏa sức bộc lộ cá tính của mình ( ước gì loài người cũng hồn nhiên như Miu nhỉ
Miu thích được tắm bằng dầu thơm nên kiên nhẫn ngồi đợi cửa nhà tắm . Mà chỉ đợi tôi thôi nhé . Thích món cá biển, thích rau xanh luộc, thích tất tật những thức ăn mà trẻ con cho nó ( đáp lại để làm hài lòng bạn hữu chăng ? : kẹo bánh sữa bim bim, đôi khi cả kem nữa ) ! Miu biết lắng nghe biết chia sẻ, biết chớp mắt, liếm vào tay vào chân thật âu yếm khi có ai nói chuyện hay vỗ về cùng Miu . Miu thích tập thể dục mỗi sáng ! Khi người vừa mở cửa tập cử tạ thì mèo cũng lăn kềnh ra đất rồi cuộn tròn, lăn tít và rơi đánh bịch xuống thềm . Đôi khi hứng chí em chạy thục mạng vui tràn trề . Miu cũng thích trò đùa dai . Luôn ngăn cản người tắt công tắc điện . Em nhảy phắt lên theo cào vào tay người tắt . Hay là Em sợ hãi mỗi khi ánh đèn vụt tắt lại chỉ còn một mình Em với bóng tối ? Em còn hơi ích kỷ nữa : nằm phịch vào giữa tờ báo của tôi đang đọc . Nằm phịch vào cả trang giáo án của tôi còn đang khi viết dở . Miu sợ bị con người lãng quên . Đôi khi Miu nổi máu Hoạn Thư : lừa rình cắn cụt hết đuôi những con Thạch sùng vốn sinh sống nơi trần nhà . Để rồi những cái đuôi Thạch sùng tái sinh ngày càng quăn queo đi, còn Miu thì chẳng mọc thêm được cái đuôi nào cả ! Vụ này thì Miu chơi chẳng đẹp tẹo nào ! Nhưng Miu luôn sống hết mình , đáp đền ơn người bằng cách dẹp trừ chuột, gián, ruồi , đôi khi cả nhện nữa . Nhờ phép thu hình cho nhỏ lại mà Em thoát chết lần bị cửa xếp sắt kep .

Dần theo năm tháng, chúng tôi càng yêu và thương Miu hơn . Hiểu rõ cái giật mình thảng thốt của Miu mỗi khi nghe tiếng động cơ gầm rú ngoài đường . Em chạy lại nhè nhẹ trèo lên ngực người nằm, nơi có nhịp đập của trái tim bè bạn, áp cái đầu tròn tròn, dụi mãi khuôn mặt trẻ mãi như tuổi teen . Những lúc ấy tôi để mặc cho Miu nằm im dù bàn chân Em có dính đầy bụi cát .
Miu được hạnh phúc và ngày càng hạnh phúc hơn vì mỗi ngày được bao nhiêu bàn tay vuốt ve cưng nựng của tụi học trò . Ai cũng yêu và thương thật nhiều khi được nghe kể về thân thế sự nghiệp , về cái đuôi bị cụt của Miu . Miu còn được nhắc tên rất nhiều trong những dòng lưu bút của các teen đi luyện chữ đẹp mà nhà Miu là Trung tâm .
Câu chuyện về Miu thật đặc biệt phải không , nhưng đó là câu chuyện thật .

Viết về Miu để chia sẻ một tình bạn khác loài với các bạn - những trái tim nhân hậu mẫn cảm .
Tôi gửi kèm bức ảnh chụp Miu để các bạn làm quen .
Ghi chú : mắt buồn , khuôn mặt rất teen rất thiếu nữ dù Miu đã là thiếu phụ sinh hạ được hơn chục đứa con xinh xắn có những cái đuôi thẳng và cả những cái đuôi quăn queo , là quà tặng cho tất cả những ai yêu thương mèo đó


Tác giả : Đặng Thị Mai Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét