“ …Bốn nhăm năm ở nhà chồng; bốn ba năm đã nằm không một mình…” bà Thùy tự bạch về mình như thế.
Nỗi buồn của người góa phụ không còn nữa nhưng quá khứ thi thoảng vẫn trở về. Trước đây bà vẫn thường làm thơ, bà viết cho mình, họa chăng chỉ chia sẻ với người con trai duy nhất.
Từ trái qua phải: Cháu Viết Giang - Bà Thùy - Con trai Đặng Viết Đông và vợ Đặng Thị Thúy |
Chồng bà là kỹ sư cầu đường, ra trường được ít năm ông
được điều động phụ trách đội Thanh niên xung phong xây dựng cầu của Tỉnh Quảng
Ninh. Ba năm sau (năm 1969) sau khi cùng bà tổ chức đám cưới được ít ngày ông
được điều động về Quảng Bình phục vụ xây dựng cầu 71.
Bà sinh con được 7 ngày thì ông mới được về phép, cơ quan ông nhã ý để ông về công tác gần nhà nhưng nhớ cầu nhớ đồng nghiệp và trách nhiệm của người cán bộ trước trọng trách được giao sau hai tháng ở với con trai ông lại trở lại với cây cầu còn dang dở.
Bà sinh con được 7 ngày thì ông mới được về phép, cơ quan ông nhã ý để ông về công tác gần nhà nhưng nhớ cầu nhớ đồng nghiệp và trách nhiệm của người cán bộ trước trọng trách được giao sau hai tháng ở với con trai ông lại trở lại với cây cầu còn dang dở.
Năm 1972, trong một trận đối mặt với máy bay của Mỹ,
ông đã hy sinh. Mộ của ông nằm ngay gần cây cầu mà ông và đồng đội thi công,
canh giữ. Cho đến hết chiến tranh ( năm 1975) bà mới đưa ông về nằm ở nghĩa
trang liệt sĩ xã Liên Bạt.
Bà đằng đẵng thờ chồng, nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng. Bà không hề có ý định đi bước nữa mặc dù đôi ba lần có người mai mối.
Bà đằng đẵng thờ chồng, nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng. Bà không hề có ý định đi bước nữa mặc dù đôi ba lần có người mai mối.
Thời gian trôi đi, người con trai duy nhất của bà đã trưởng
thành. Rồi bà có con dâu ( Đặng Thị Thúy) - một cô giáo đoan trang hiền thục.
Niềm hạnh phúc dần trở lại với bà khi vợ chồng anh con trai đã tặng cho bà hai cháu nội ( Đặng Thị Minh Ngọc 17 thuổi và Đặng Viết Giang 9 tuổi)
Niềm hạnh phúc dần trở lại với bà khi vợ chồng anh con trai đã tặng cho bà hai cháu nội ( Đặng Thị Minh Ngọc 17 thuổi và Đặng Viết Giang 9 tuổi)
Càng vể già bà càng tham gia nhều các CLB của làng,
trong CLB dưỡng sinh bà luôn tích cực hướng dẫn chỉ bảo các thành viên sao cho
tập đúng tập đều. Nhóm Tụng kinh bà tham gia thường có mặt trong các nghi lễ tại
chùa, ngoài ra còn cầu kinh cho những người khuất núi sớm trở lại nơi Niết bàn.
Đất nước ta ở hai miền nam bắc đều có nhiều “ Hòn vọng
phu”, Chế độ ta không cấp bằng “ Tiết hạnh khả phong “ cho những người phụ nữ
như bà nhưng từ sâu thẳm mọi người đều biết rằng những người như bà đã góp phần
làm nên vinh quang của Tổ quốc.
CLB Tụng kinh |
Các thành viên CLB dưỡng sinh |
Bà Thùy và cô cháu gái yêu Minh Ngọc |
Đến mừng thọ bà Đỉnh đã đọc tặng bài thơ
Trả lờiXóa:
MỪNG THỌ
Mừng bà đăng lão bẩy mươi
Tinh thần minh mẫn sáng ngời nước da
Dưỡng sinh thể dục mặn mà
Có tôi chung sức đẩy đà tiến lên
Tuổi cao sức khỏe càng bền
Nâng cao ý chí luyện rèn dẻo dai
Dưỡng sinh, thể dục đua tài
Ngày ngày sân tập miệt mài Bà – Tôi
Nguyễn Thị Đỉnh (75 tuổi)
Thấy thương, thấy nhớ và mong ngày trở lại thăm quê...
Trả lờiXóa