Bức thư này là của chị Kim Chung gửi đăng trên trang HOA ĐÌNH LÀNG như một lời cảm ơn người cho cây cũng như tình cảm của người xa quê luôn nhớ về nơi mình đã lớn lên và trưởng thành.
CÂY
ĐÀO ÔNG ĐỐM.
Đó là tên cây đào tôi mang từ vườn nhà ông Đốm vào trồng
trước hiên nhà. Cái tên mà cả gia đình tôi đã đặt cho cây.
Tháng mười năm trước, về quê, đến thăm ông Đốm. Ông đã tự
tay xắn cho tôi một gốc đào nhỏ đang ươm. Tôi rất vui. Cụ già gần trăm tuổi,
dáng vẻ nhanh nhẹn và khẻo khoắn, xăm xăm sang nhà bên mượn cái mai về để xắn
cho cháu một gốc đào vào miền Nam làm kỉ niệm. Nhìn ông xăng xái đào cây, tôi
thầm nghĩ “ Trần mà như thế khác gì tiên !”. Quả đúng là tiên ông trên trần
thế. Đáng quý biết bao nhiêu!
Từ quê tôi, Hoàng xá, Hà Nội, cây đào nhỏ lên máy bay, qua
hơn hai nghìn cây số để đến với xứ xở quanh năm rực rỡ nắng vàng... Ai cũng
cười khi thấy tôi trồng cây đào trước cửa.
Người ta nói :“ Ở cái xứ này sao lại trồng đào?”; “ Làm sao mà nó nở bông được cơ chứ ?”
... Kệ ! Tôi vẫn trồng và hi vọng sẽ có ngày được ngắm hoa đào nở trên đất miền Nam. Khi trồng cây, tôi nghĩ , dù đào không nở bông thì chỉ nhìn thấy cây thôi tôi cũng thấy quê tôi ở đó...
Với niềm tin như thế, tôi chăm sóc và nhìn cây đào lớn lên từng ngày ...
Người ta nói :“ Ở cái xứ này sao lại trồng đào?”; “ Làm sao mà nó nở bông được cơ chứ ?”
... Kệ ! Tôi vẫn trồng và hi vọng sẽ có ngày được ngắm hoa đào nở trên đất miền Nam. Khi trồng cây, tôi nghĩ , dù đào không nở bông thì chỉ nhìn thấy cây thôi tôi cũng thấy quê tôi ở đó...
Với niềm tin như thế, tôi chăm sóc và nhìn cây đào lớn lên từng ngày ...
Một năm trôi qua, xuân đang đến gần, xuân Giáp Ngọ. Trước
Tết, vì nghĩ cây đào còn nhỏ chưa chắc đã ra bông nên tôi chỉ ngắt lá một cành
đào. Thật bất ngờ, trên cành đào đã ngắt lá, lấm tấm mấy nụ đào xanh. Mừng mà
vẫn hồi hộp: Không biết đào có đủ sức để trổ bông?
Qua tết, khi chậu mai đặt trước nhà đang tàn thì mấy nụ đào
cũng vừa bung cánh. Mấy nụ đào nở muộn là một sự kiện của gia đình chúng tôi và
bà con chòm xóm. Ai cũng trầm trồ bởi bông đào to mang màu hồng tuyệt đẹp. Phải
chăng cây thấu hiểu lòng người xa xứ ? Phải chăng lòng người cũng đã thấm hồn
cây?...
Cảm ơn ông Đốm. Cây đào ông cho sẽ là món quà vô giá thấm
đậm tình đất, tình người quê xa !
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét