Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

ĐÌNH LÀNG HOÀNG XÁ

Đình Hoàng xá tọa lạc trên một khu đất rộng giữa làng, trong theo hướng tây – tây bắc, một thế đất “ Tả kỳ hữu kiếm” Quy mô đình gồm các hạng mục: Nghi môn, tả hữu mạc và đại đình đó là một ngôi đình lớn vùng Sơn nam thượng nói riêng và cả nước nói chung. Trong kiến trúc đồ sộ này hội tụ đầy đủ mọi giá trị tiêu biểu của một ngôi đình cổ Việt nam, cùng với quy mô bề thế của kiến trúc các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học hiện còn đã đưa ngôi Đình Hoàng xá vượt qua không gian hẹp của làng xã để hòa nhập vào kho di sản văn hóa của quốc gia và nhân loại.



 
Theo” Hùng Duệ vương triều công thần nhị vị đại vương ngọc phả cổ lục” ít nhiều mang màu sắc huyền thoại thì đình Hoàng xá trước khi có quy mô như hiện nay đã có trên 2250 năm. Ngọc phả trên kể lại rằng “: Được tin “ Qúy Minh” về trời, Duệ vương vô cùng thương tiếc, tặng phong tước hiệu và sắc chỉ cho 72 địa phương Quý Minh dừng chân trên đường hành quân, lập miếu thờ và “ ban  Kim tiền nhất bách quán, cử Giám quốc sư lai Hoa đình trang, Hoa đình tổng, Ứng thiên phủ tạo miếu phụng sự” trong đó 60 quan để làm đại đình sở. Đó là năm 257 trước Công nguyên.

Căn cứ vào những tài liệu và truyền ngôn qua các thế hệ Đình Hoàng xá được khởi công xây dựng vào ngày Tốt tháng 5 năm Giáp Tuất ( 1694) bởi lẽ trong đình Hoàng xá hiện nay trên lưng quá giang bắc gian giữa đình còn sắc nét dòng chữ “ Ứng Tiên phủ, Sơn Minh huyện, Hoa Đình xã, Hoàng xá thôn, xã thôn trưởng thượng hạ đẳng vi cấu tác đại đình sự” đó là năm “ Chính Hòa thập ngũ niên tuế thứ, Giáp Tuất, trọng hạ cốc nhật”
Việc làm đình kéo dài trên 40 năm đến thời Lê Vĩnh Hựu (1735-1740) mới hoàn thành.
Thi công làm đình có bốn hiệp thợ ứng với 4 giáp Đông, Tây, Nam , Bắc đảm nhận thi công độc lập, hẹn trước ngày sàm và ngày cất.
 Người chịu trách nhiệm chính là trùm trưởng Lang trung Đặng Tuấn Dị, cùng với ông là các tốc biểu (18 vị ).
Sau 166 năm làm bái đình dân làng Hoàng xá tiến hành sử chữa nhỏ và xây cất trung cung và hậu cung. Cột hiên sau đình phía đầu  bắc còn dòng chứ sắc nét “ Tự Đức thập tam niên thập nhất nguyệt, nhật , bản thôn tu trợ đình sở ( Canh Thân - 1860)




Nghi môn Đình
- Phía trước đại Đình cách một khoảng sân rộng là Nghi môn Đình. Hạng mục công trình này thiết kế theo kiểu nghi môn trụ. Giữa là lối đi rộng hai ben hai cột trụ, trụ biểu. Cột trụ hình cắt vuông các thân mặt có gờ chỉ. Lòng thân trụ ghi các câu đối :
Câu đối ghi trên mặt trụ hướng ra ngoài :
“ Sổ thiên bách tải tinh linh việt điện xung thiên tung nhạc khí.
Thất thập nhị hương trở đậu viêm bang biến địa đại vương phong. “
Câu đối ghi trên mặt trụ hướng vào bái đình :
“ Thánh đức trí nhân dực bảo Hùng triều quang nhật nguyệt.
Thần uy đại nghĩa danh thùy vũ trụ trấn sơn hà “
Câu đối ghi trên mặt trụ hướng vào nhau :
“ Hiển thánh trấn Nam thiên tế thế an bang đồng lợi lạc
Linh thần uy Bắc địa tỉ dân hộ quốc hưởng hòa bình”
Đầu trụ có ô lồng đèn, phía trên có đôi lân chầu nhau. Sát với trụ biểu là hai lối đi kiểu cổng vòm với hai tầng mái, đao cong, đắp ngói ống. Năm 1995 dân làng xây thêm dải vũ.
Trước kia bên kia đường đối diện với Nghi môn là cầu chín gian. Cầu hòa nhập với đình làm nên cảnh quan kiến trúc tôn nghiêm nhưng hài hòa
Đại bái Đìnhcó kết cấu kiểu chữ công, gồm 3 gian 2 dĩ không đều nhau trên nền hình chữ nhật rộng 200 m2. Gian giữa là nơi hành lễ, các gian bên trước lát gỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng ( nay xây 4 bẹ lát gạch )
Bộ khung gỗ được làm vững chắc trên các hàng cột to, tròn. Cột cái của hai bộ vì giữa có chu vi 1,85m, cột quân có chu vi 1,25m.
Bốn bộ vì chính Đại bái được làm theo hai thức khác nhau. Hai bộ kết cấu theo kiểu “ Thượng rường hạ bẩy”, hai bộ chính bên lại có kết cấu theo kiểu “ Thượng chồng rường hạ kẻ”
Đỡ phần trên hai mái hồi Đại bái là hệ thống chồng rường đặt trên thanh xà ngang to. Xà có một đầu ăn mộng qua thân cột cái với hai vì bên, đầu kia đặt trên cột quân phía gian hồi.
Ba gian chính của Đại bái giữa hai xà dọc thượng là ba bức hoành phi lớn.
Gian giữa là bức “ Sơn anh hải tú”.
Gian phải là “ Ích thi vô phương”
Gian trái là “ Cực hữu qui hội “
Hậu cung Hậu cung gồm 1 gian 2 dĩ trên nèn đất hình vuông với 4 lá mái, các góc đao cong. Giữa bốn cột cái của hậu cung là sập kê cỗ khám thờ hình khối hộp vuông sơn son thếp vàng bên trong đặt Long nai bài vị Đức Thánh.
Trước khám thờ Thánh là bức hoành “ Hiển linh từ “, bên phải khám là lá cờ “ Khâm ban thượng đẳng”

Trung cung là 3 gian dọc vuông góc với Đại bái nối liền hậu cung với Đại bái. Đó là 3 tầng cửa võng Long chầu Phượng vũ. Phía trước là bức hoành phi “ Thánh cung vạn tuế” ( Hiện nay bức hoành phi này và cửa võng không còn). Qua cửa võng là bức hoành phi “ Thân tích vô cương “  cùng với câu đối :
Hoàng Xá xuân hùng đoan hữu cực
Phương Đình nhật lệ điện hành quy

Giá trị lớn nhất của đình Hoàng Xá là nghệ thuật điêu khắc. Các tác phẩm nghẹ thuật này được thẻ hiện trên các thân bẩy, kẻ, ván bưng, các bức cốn, chồng rường, các đầu dư…Nhiều nhất vẫn là các bức chạm rồng : Độc Long, Long vân, Lông ổ, …Long ly. Đan xen với rồng là cảnh sinh hoạt của người và thú.
Bốn con kìm được  nghệ nhân thể hiện những rồng có đầu thon, đuôi dài ẩn phía sau cột cái,
mặt ngựa với trán dô, mũi hếch, miệng cười, râu, bờm đua ra sau những đao mác dài che kín phần cổ, hai chân choãi vững chắc.
Trên khắp bộ khung Đình Rồng được tạo với các tư thế khác nhau với bờm tóc đao mác to, mập, dài theo phong cách chạm lọng, chạm bong nhiều lớp thời Lê Trung Hưng.
Đan xen với các bức chạm về Rồng, là các bức chạm với nhiều đề tài sinh hoạt của người và thú. Những cảnh các tiên nữ múa, hát; nhạc công đánh trống; hát cửa đình,; chèo thuyền; đấu vật; chọi gà… những thú voi, ngựa hoặc cảnh cưỡi voi cưỡi ngựa, táng mả hàm rồng… Tất cả là các nét đục, chạm mà các nghệ nhân của bốn hiệp thợ làm đình đã thể hiện khéo léo, tài hoa đến kỳ lạ. Bốn hiệp thợ riêng biệt nhưng sản phẩm của họ khi ghép lại là một thể thống nhất, độc đáo và đặc sắc tôn vinh giá trị nghệ thuật của Đình Hoàng Xá.

 Nguồn : ST & BS

1 nhận xét: